Tâm sự người bảo vệ văn phòng
Từ dịch vụ bảo vệ văn phòng mà tôi biết đến nghề bảo vệ sau chuỗi ngày long đong vô định hướng trong cuộc đời, trong sự nghiệp của mình. Hơn 10 năm gắn bó với công việc của người bảo vệ, có lắm buồn vui mà cũng nhiều trăn trở…
Là một bảo vệ văn phòng, công việc hàng ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 18 giờ chiều – khi có người thay ca. Trường hợp người thay ca bận hoặc luân chuyển công tác đột xuất, tôi thường làm cả ban đêm.
Nghe đến khung giờ làm việc như vậy, rất nhiều người thắc mắc tại sao với tối thiểu 12 tiếng/ngày như vậy mà tôi lại có thể gắn bó được với nghề này tới tận bây giờ? Với tôi, chỉ cần yêu nghề và tận tâm với nghề, thời gian bao lâu không quan trọng, quan trọng là những gì mình làm được.
Cách đây 10 năm, tôi là chàng trai trẻ không học thức, không tương lai, gia đình lại nghèo. Một mình xách balo lên thành phố với ý định lập nghiệp nhưng không biết “lập” từ đâu và bằng cái gì.
Tâm sự người bảo vệ văn phòng (Ảnh minh họa)
Sau hàng tá công việc chẳng đâu vào đâu như phụ hồ, bốc vác, bán vé số… có khi còn bị quỵt lương, uất ức mà cam chịu… tôi may mắn tìm được công việc tốt và ổn định tới bây giờ thông tua dịch vụ bảo vệ.
Thông qua hồ sơ và vòng phỏng vấn ứng tuyển, nhờ sức khỏe tốt tôi được chọn vào đội ngũ của công ty. Qua các khóa đào tạo bài bản, tôi chính thức nhận việc với vị trí nhân viên bảo vệ văn phòng tại một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố.
Nhiệm vụ hàng ngày của tôi là trực sảnh và giám sát người ra – vào thang máy ở sảnh đồng thời liên hệ với các bộ phận trực từng tầng khi có sự cố hay điều bất thường xảy ra để tạo tính liên kết trong công việc.
Thời gian đầu, tôi cũng khá bỡ ngỡ vì đó là nơi tập trung nhiều công ty với hàng trăm người ra vào mỗi ngày, rất khó kiểm soát. Đặc biệt, có nhiều hôm trực thay ca đêm cho đồng nghiệp, gặp kẻ trộm đột nhập, vất vả không kể xiết.
Nhưng cũng từ công việc này, tôi tìm được người bạn đời lý tưởng. Cô ấy là nhân viên làm việc cho một công ty thuộc tòa nhà. Cảm phục tính chịu khó, cần cù của tôi mà thương, mà mến. Tình yêu ấy cũng gặp phải không ít rào cản từ gia đình và cái nhìn của xã hội… Sau cùng… có lẽ là duyên – duyên với nghề và cũng là duyên với cô ấy.
Giờ thì thằng nhóc nhà tôi đã lên 8, công việc của hai vợ chồng cũng khá ổn định. Tôi giờ đã lên chức trưởng nhóm, vẫn làm việc ở tòa nhà ấy và hằng ngày chung điểm đến với vợ mặc dù đặc thù về giờ làm việc khiến chúng tôi không thể đến cơ quan cùng nhau.
Chúng tôi không bao giờ so sánh nghề nghiệp, chức vụ của nhau mà luôn xem nhau như những đồng nghiệp chung cơ quan, chung một điểm đến vào mỗi ngày.
Làm bảo vệ văn phòng, hằng ngày tiếp xúc với không biết bao nhiêu người, mỗi người cho tôi những cảm nhận riêng và đó cũng chính là những vốn sống hữu ích cho tôi giữa cuộc đời này.
Hơn chục năm gắn bó với nghề, hạnh phúc trong tôi là một gia đình êm ấm, một hướng định ổn định và hơn hết là những mối quan hệ xã hội cực tốt mà đâu phải dễ dàng có được. Thế nên… làm bảo vệ, yêu nghề bảo vệ và tận tâm với nó… bạn sẽ nhận được nhiều hơn nữa những hạnh phúc lớn lao!